“Vấn đề hiện tại là, chúng ta nên lừa hắn chiến đấu với Huyết Ma như thế nào?”
“Nếu như không xử lý được, chưởng môn trách tội xuống, ta và ngươi không
kham nổi!”
Triết Mang Đạo Tôn nhìn xung quanh mọi người có mặt.
Hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra một biện pháp đối phó.
“Người này không có lợi không đi sớm, đúng là trơn tru quá!”
Mặc dù Khương Thành làm việc trông có vẻ rất không được chuyên, nhưng bọn
họ cũng hoàn toàn cảm nhận được khó đối phó với người này.
Việc hét lên những khẩu hiệu trống rỗng cứu lấy Cô Thần Giới gì đó với hắn
chẳng có ích lợi gì.
Lôi kéo làm quen nói chuyện tình cảm với hắn, thì hắn sẽ nhiệt tình đáp lại.
Nhưng cuối cùng, khi xử lý chính sự, vẫn sẽ luẩn quẩn về vấn đề thù lao.
“Trừ phi dùng lợi ích dụ dỗ, nếu không hoàn toàn không sử dụng hắn được.”
“Ta không thể cho hắn tiên thảo gì đó, ném xuống dưới ngay cả tiếng vang cũng
không nghe được!”
“Đừng quên, hắn là kẻ thù của chúng ta!
“Đúng vậy, ta cũng không đồng ý!”
“Nhiều tiên thảo như vậy, hắn quả thật là nằm mơ giữa ban ngày, hoàn toàn là
việc không thể!”
Vào lúc bọn họ đang ồn ào, Thành ca bên kia đã an tâm ở lại Bá Vũ Cung.
Trái ngược với hắn, Mộc Nguyệt lại vô cùng lo lắng.
“Tốt hơn hết chúng ta mau rời khỏi đây thôi.”
Vừa vào phòng em gái lập tức giống như kiến trên nồi nóng.
Khương Thành dở khóc dở cười.
“Ta sắp nhận một đợt lớn tiên thảo, sao có thể rời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628328/chuong-1575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.