“Bế quan?”
Sự không thể tin được hiện lên trên mặt Huyết Đế.
“Thế mà nàng lại bế tử quan trước khi đại quân xuất chinh?”
“Nàng bị điên à?”
“Càn quấy cũng phải có mức độ thôi chứ?”
Cho dù bế tử quan, cũng không đến mức giấu kín luôn Chiến Cực Cung chứ?
Nguyên Tiên Giới lớn như vậy, hiện tại ai có thể tìm được Chiến Đế?
Những người khác không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì.
Ngược lại là Khương Thành đồng cảm với hắn một lần hiếm thấy.
“Đúng vậy, Chiến Đế này cũng quá vô lý rồi.”
“Sớm không bế quan, muộn không bế quan.”
Ca sờ cằm, âm thầm đâm chọt nói: “Ca nghiêm túc nghi ngờ đây là cố ý…”
Vốn dĩ Huyết Đế đang rất tức giận đến mức sững sờ, thế mà sau đó hắn lại im
lặng.
Bởi vì hắn chợt hiểu tại sao lúc đó Chiến Đế lại bế quan.
Còn nhớ năm đó khi Tu Đế và hắn âm mưu muốn giết Khương Thành, đã từng
đề cập đến một chuyện, đó là phải che giấu sự thật với Chiến Đế.
Khương Thành là ‘người mình’ duy nhất của Chiến Đế độc lai độc vãng, là vảy
ngược duy nhất của nàng, đây là sự đồng thuận của các Thiên Đế và Thần Quân
của Thiên Cung.
E rằng chỉ có Thành ca là không biết chuyện này.
Khi đó, Huyết Đế định tiền trảm hậu tấu, giết Khương Thành trước, sau này
Chiến Đế tức giận như thế nào cũng là chuyện của sau này.
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến lập tức khai chiến với Tà Tiên Giới.
Nhưng mà lúc đó ai có thể ngờ rằng Thiên Cung sẽ thua?
Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628385/chuong-1595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.