Hắn không lấy binh khí ra vì hắn không cần dùng đến.
“Là người của Thiên Cung thì sao, không phải là người của Thiên Cung thì lại
như thế nào?”
“Người này là gian tế của Thiên Cung!”
Tên Đạo Tôn đứng đầu không cần xác minh thân phận đã trực tiếp đưa ra kết
luận.
“Hạ hắn đi!”
Khương Thành thấy, cho dù những người này không phải là Tà Tiên, cũng
không phải là người thuộc về môn phái chính trực gì cả.
Dù sao thì cách xử sự này cũng quá rõ ràng.
Vì vậy hắn cũng không khách sáo nữa.
Sau một giây, chỉ còn lại một Chí Tôn trong số năm người.
Đạo Tôn dẫn đầu và ba người còn lại đều không phản ứng gì, bọn họ đã được
Thành ca tiễn đi tây thiên với một suất tiện tay tấn công thần hồn cộng thêm lực
trọc.
“Cảm giác hơi hoành tráng.”
“Thánh lực rất quý giá, về sau tốt hơn hết nên tiết kiệm một chút.”
Trọc lực của hắn muốn khôi phục cũng không thể dựa vào đan dược, chỉ có thể
dựa vào hạt giống trọc lực, bản thân chậm rãi liên kết với quả trọc lực.
Thậm chí công pháp tu luyện dùng để hồi phục cũng không có.
“Tiền, tiền bối…”
Tên Chí Tôn duy nhất còn sống sót đổ mồ hôi hột, run lên bần bật.
“Ngươi, ngươi là Đạo Thánh à?”
Một cơn gió lạnh thổi qua trong khoảng không, hắn bị doạ đến mức suýt nữa đã
ngất đi.
“Không phải.”
Hiện tại Thành ca cũng lười giả làm Đạo Thánh, dù sao vấn đề thánh lực đã
được giải quyết, việc còn lại là ăn đan dược để nâng cao tu vi tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628387/chuong-1596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.