Sau khi phân tán, cảm giác tồn tại của Phi Tiên Môn mỏng dần.
Tổng bộ bên này chỉ để lại Kỷ Linh Hàm mang hơn hai mươi sư đệ, sư điệt và
đồ tôn trấn thủ, số còn lại đi đến nhiều nơi ở Đạo Tuyệt Chi Địa để phát triển.
Hơn nữa, Kỷ Linh Hàm chỉ dùng thân phận Đạo Tôn để giao tiếp với bên ngoài.
Dù sao thì một môn phái mới chỉ có hơn hai mươi người lại có Đạo Thánh khó
tránh hơi phi lý.
Nhưng cho dù như vậy, Phi Tiên Môn vẫn có chút danh tiếng.
Bởi vì mặc dù môn phái này có ít người, nhưng tất cả mọi người đều là tinh
anh.
Mà những đệ tử đã ra đi thì rải rác ở rất nhiều nơi khác nhau trong Đạo Tuyệt
Chi Địa.
Vào thời điểm đó, Thượng Tiên Giới suýt nữa đã bị phá hủy, điều đó đã cho mọi
người một kinh nghiệm và bài học sâu sắc.
Đến mức mà sau khi đi ra ngoài, tất cả đều cảm thấy vô cùng khủng hoảng, lần
lượt thể hiện thần thông của bản thân, nghĩ rằng có thể giúp Phi Tiên Môn đối
phó với bất kỳ nguy hiểm nào trong tương lai.
Một số rèn luyện khổ tu một mình, chẳng hạn như đám người Lâm Ninh và
Đoạn Hà.
Một số tự lập môn hộ, mở ra các môn phái mới, chẳng hạn như đám người Mạc
Trần, Dịch Thần và Lục Phàm.
Cũng có một số người thì che giấu che phận, gia nhập các môn phái khác, trở
thành gian tế của Phi Tiên Môn.
Lần này có thể nhận được tình báo về cuộc tấn công sắp tới từ bên ngoài nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628391/chuong-1598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.