Lạc Thuyên tông không có Đạo Thánh trấn thủ.
Mặc dù bọn họ thuộc Đạo Tuyệt Chi Địa, xem như là đối lập với Thiên Cung.
Nhưng cũng phải xem kẻ thù trước mặt là cấp độ gì.
Nếu như gặp phải Đạo Tôn Chí Tôn hay đại loại thế, thì đương nhiên là ‘gian tế
Thiên Cung to gan, tất cả mọi người đều có thể giết hắn.
Nếu như gặp phải Đạo Thánh, vậy thì bọn họ sẽ cư xử như bọn họ không nhìn
thấy gì.
Nếu thật sự không may bị chặn lại, chắc chắn sẽ nói một câu ‘Bọn ta ngưỡng
mộ Thiên Cung đã lâu, đã muốn cải tà quy chính từ lâu’.
“Ngươi đang bị bắt làm con tin, vậy ngươi tự mình nghĩ cách đi!”
U Thường chưởng môn cảm thấy Chí Tôn đó thật sự là bị bệnh nặng rồi.
Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng đám Đạo Tôn bọn ta đi cứu ngươi sao?
Hai trưởng lão bên cạnh chưởng môn còn bổ sung thêm.
“Bách Vật Chí Tôn, từ trước đến nay môn phái vẫn luôn đối xử không tệ với
ngươi, cũng rất đồng cảm với cảnh ngộ của ngươi, nhưng ngươi phải tự mình
nghĩ cách!”
“Tuyệt đối đừng mang hắn đến tông môn!”
Nghe giao phó tha thiết từ cấp cao của môn phái, Bách Vật Chí Tôn đang ở
hành cung nước mắt giàn giụa.
“Ta định đưa hắn đến Phi Tiên Môn.”
“Cái gì?”
“Phi Tiên Môn?”
Ở đầu bên kia của Lạc Thuyên tông, giọng điệu của U Thường Đạo Tôn thay
đổi rõ rệt chỉ trong nháy mắt, hắn trở nên hân hoan phấn khích.
“Tốt! Bách Vật Chí Tôn đã làm được một việc rất tốt!”
“Không hổ là trụ cột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628389/chuong-1597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.