“Tiền bối, nơi này là Phi Tiên Môn.”
So với các môn phái khác, sơn môn của Phi Tiên Môn không tính là xa xỉ.
Thậm chí có thể nhìn thấy những cây cối xanh tươi và những bậc đá bên trong
từ bên ngoài.
Nhưng mà Bách Vật Chí Tôn lại không dám vào.
Hắn dè dặt đưa ra thỉnh cầu với Khương Thành: “Không biết ta có thể rời đi
không?”
Thật ra Thành ca có thể nhìn ra được hắn có quỷ, nhưng tâm trạng lúc này rất
tốt, hắn không muốn giết người dẫn dường này.
“Ha ha, ngươi đã giúp ta dẫn đường, không vào uống tách trà ăn bữa cơm mà đã
đi rồi sao?”
Bách Vật Chí Tôn thầm nghĩ đi vào là một trận đại chiến, đến lúc đó biết đâu ta
có thể bị ảnh hưởng từ trận chiến giết chết.
Tốt hơn hết vẫn nên tránh dùng trà và cơm này.
Hắn liên tục xua tay: “Đây chỉ là tiện tay mà thôi, ta không dám quấy rầy!”
“Phi Tiên Môn rất niềm nở hiếu khách, ngươi không cần khách sáo.”
Khách sáo cái đầu ngươi, ngươi xem ta là thằng ngốc sao?
Bách Vật Chí Tôn chỉ cho rằng hắn muốn mưu hại chính mình, đã sắp khóc đến
nơi.
“Tiền bối, ta vẫn còn chuyện quan trọng phải làm nữa, ngươi nhìn cái này…”
Hắn vừa cầu xin, thỉnh thoảng mắt vẫn lệch về phía xa.
Khương Thành cảm nhận một vòng, mặc dù các cao thủ mai phục của mười
môn phái ở phía xa không tính là đều trong tầm mắt, nhưng cũng nhìn được bảy
tám phần.
Không khỏi âm thầm lắc đầu.
“Được rồi, ngươi đi đi.”
Vốn dĩ Bách Vật Chí Tôn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628395/chuong-1600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.