Vẻ mặt của những môn đồ khác ở đây cũng mơ hồ.
Bọn họ căn bản không hề nhận ra Khương Thành.
Phi Tiên Môn không phải Chưởng môn Kỷ gây dựng nên sao, sao đột nhiên lại
lòi ra một tổ sư sáng lập ra môn phái thế?
Cho nên nhìn thấy chư vị trưởng lão kích động như vậy, bọn họ hoàn toàn
không có cách nào lý giải được.
Có điều cũng không cần bọn họ hiểu nữa, Khương Thành lúc ấy đã bị mọi
người vây quanh tiến vào chính điện.
“Khương đại ca, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy!”
Duy chỉ có Kỷ Linh Hàm vừa mới mở đầu không gọi chưởng môn mà gọi đại
ca, những người khác thì như máy hát không thể ngừng được.
“Đúng vậy đúng vậy, lần này ngươi biến mất cũng lâu quá đấy.”
“Khương chưởng môn, mấy năm nay bọn ta thật sự là mong trăng mong sao
đấy!”
“Vốn tưởng rằng lâu nhất là một triệu năm, kết quả lại mười triệu năm, trăm
triệu năm, vẫn không thấy ngươi xuất hiện…”
“Những ngày tháng không có Khương chưởng môn dẫn dắt thật nhàm chán mờ
mịt, nhân sinh đều mất đi phương hướng.”
Tay nghề nịnh hót của Ngụy Miểu chung quy cũng không hề sa sút.
Thành ca tuổi già an lòng.
“Khi đó ta rơi vào trong không gian Thiên Đạo, không giống với tốc độ chảy
thời gian ở bên kia, ở trận trước mới ra.”
Mặc dù vẫn nói không tỉ mỉ rõ ràng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn tiết lộ
ra Không gian Thiên Đạo với những người khác.
Mọi người cũng không hỏi quá nhiều.
“Vậy lần này ngươi quay về, sau này có rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628396/chuong-1601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.