“Nhưng mà bọn họ rõ ràng là…”
Cam Tử Nghĩa đang muốn nói, bọn họ muốn liên thủ đến tiêu diệt chúng ta.
Đám người La Viễn và Đan Thái đều truyền tình báo lại, còn giảng đạo nghĩa gì
gì đó?
Nào phải cắm trại dã ngoại gì chứ?
Nhưng Mạc Trần cũng mỉm cười khoát tay áo.
“Khương chưởng môn nói có đạo lý, Phi Tiên Môn trước kia không được coi là
đại phái, nhưng mà bây giờ hắn đã quay về rồi, vậy thì chúng ta chính là đại
phái đứng nhất Nguyên Tiên giới!”
“Đương nhiên là phải có phong độ của một đại phái đứng nhất rồi!”
“Không biết Khương chưởng môn dự định như thế nào?”
Thành ca cười hì hì.
“Rất đơn giản, không phải bọn họ cho rằng ta là Đạo Thánh Thiên Cung, là
người đến tấn công Phi Tiên Môn sao?”
“Vậy thì chúng ta sẽ giả bộ đánh một trận được rồi.”
“Để cho bọn họ nghĩ nhầm chúng ra thật sự đang sống mái với nhau…”
Khi hắn nói đến đây, tất cả mọi người đã hoàn toàn không có lực để chửi bới
nữa.
Vừa rồi nghe ngươi nói phải giảng đạo nghĩa gì gì đó, còn tưởng rằng tác phong
của ngươi thay đổi rồi, không phải là người phóng khoáng diệt môn phái trước
kia nữa rồi.
Nhưng không ngờ, thế mà lại thay đổi nghiêm trọng hơn.
Đối phương còn không bằng bị một trận tấn công xảy ra bất ngờ mà thủ tiêu hết
sạch.
Cố ý như vậy làm cho bọn họ hy vọng, để bọn họ tưởng rằng kế hoạch thành
công, cuối cùng thì một chân đạp hụt, cũng quá tàn nhẫn rồi.
Hóa ra đây chính là khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628398/chuong-1602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.