Trong lúc nhất thời các môn đồ của Phi Tiên môn đều không hiểu Khương
chưởng môn đang muốn làm cái gì nữa.
Nhất là những đệ tử ở phía xa đến sau thì lại càng hoàn toàn không thể nào lý
giải được.
Đối phương đã liên thủ giết đến nội bộ sơn môn rồi, rõ ràng là xâm phạm, tuyệt
đối là kẻ thù không đội trời chung của môn phái!
Cho loại người như vậy một cơ hội sống, đó không phải là nhân từ mà là ngu
xuẩn.
Đừng hy vọng bọn họ sẽ cảm kích biết điều, càng đừng hy vọng bọn họ sẽ cảm
kích ngươi.
Sau khi thoát khỏi đây, bọn họ nhất định sẽ nhảy lên nhảy xuống, thậm chí còn
báo cáo với những Đạo Thần khác, nói Phi Tiên Môn thông đồng với Thiên
Cung.
Cũng may mà cách đây không lâu bọn họ mới bị sức chiến đấu mạnh mẽ của
Khương tổ sư làm cho chấn động, bây giờ loại ý nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên
mà thôi, thậm chí còn không dám lưỡng lự lâu ở trong lòng.
Mà nhóm cao thủ của các thế gia môn phái Lạc Thuyên tông và Hắc Phất tông ở
đối diện lại có chút thấp thỏm bất an.
“Xin hỏi tiền bối, cơ hội sống sót này bắt đầu từ đâu?”
“Đúng vậy, bọn ta cần phải làm gì đây?”
“Rất đơn giản.”
Khương Thành cười híp mắt nhìn mọi người ở đây một vòng, đám người Ấn
Tuyết Nhi và Lục Phàm lúc này cũng không hiểu ra sao cả.
“Ta sẽ thiết lập năm tòa sinh môn khắp đông tây nam bắc ở quảng trường trước
điện.”
“Các ngươi có thể lựa chọn tấn công một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628405/chuong-1606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.