Hơn hai trăm người của Phi Tiên môn, tất cả đều dùng bí bảo ẩn giấu đi cảnh
giới thật sự của mình.
Chuyện này tạo cho các cao thủ của các đại môn phái một vấn đề tương đối khó
giải quyết.
Ba người Lâm Ninh, Mạc Trần, La Viễn, rốt cuộc thì ai mới là quả hồng mềm
nhất đây?
Trước kia ba người này thật sự đều ở Đạo Tuyệt Chi Địa cả mấy trăm triệu năm.
Nhưng Lâm Ninh vẫn luôn lặng lẽ tu luyện, La Viễn quanh năm ẩn náu ở các
môn phái.
Ngược lại Mạc Trần lại đã từng sáng lập ra một môn phái, nhưng đáng tiếc là ở
đây chưa ai nghe thấy chuyện này.
Không còn cách nào khác, Đạo Tuyệt Chi Địa quá lớn.
Hơn nữa các đạo vực tự hình thành một “hệ thống”, dường như không qua lại
với nhau.
Giống như lúc trước Khương Thành ở Đoạn Dương Đạo và Vân Di Đạo làm
nhiều chuyện lớn, trực tiếp thay đổi vận mệnh.
Nhưng mà ngoại trừ vài đạo liền nhau có chút nghe nói ra, thì những đạo vực ở
càng xa thì lại càng không biết gì.
“Lâm Ninh kia rất có thể là Đạo Thánh!”
Lúc lựa chọn vấn đề nên tiến hành đột phá cánh cửa nào, các cao thủ của mười
đại thế gia môn phái tiến hành thảo luận sôi nổi.
“Không đến mức ấy chứ, ta chưa bao giờ nghe nói đến nàng ta.”
“Nào có nhiều Đạo Thánh như vậy, ngươi coi Phi Tiên Môn là gì? Một môn
phái mà lại có thể sánh với một nhánh Thiên Quân à?”
“Đừng quên, tổ sư của các nàng mạnh cỡ nào!”
“Một môn phái của Đạo Thánh hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628407/chuong-1607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.