Khương Thành cũng lười vạch trần.
“Tiếp theo, nên phân công những người khác làm trợ giúp cho người trấn giữ.”
Đối với bước này, các môn phái lại mở to hai mắt nhìn một lần nữa.
Đồng thời còn vô cùng đau đầu nữa.
Vừa rồi chỉ có ba người mà đã khó chọn như vậy rồi.
Kế tiếp ước chừng có hơn hai trăm người nữa.
Trong đó nhất định sẽ có một Đạo Tôn, nhưng vấn đề là ai mới là Đạo Tôn, còn
ai không phải?
Hơn hai trăm người phân thành năm tổ, thì mỗi tổ sẽ có hơn bốn mươi người.
Nếu tất cả Đạo Tôn đều tập trung một chỗ, mà toàn bộ lại ở trong tổ mà mình đã
chọn thì rất là phiền toái.
Đến lúc đó cho dù bọn họ có hơn vạn người cũng không thể xông qua được,
cũng sẽ chết vô cùng nghiêm trọng.
Dường như Khương Thành nghe được tiếng lòng của bọn họ vậy.
Thành ca phất phất tay với hơn hai trăm người đám Ấn Tuyết Nhi và Ngụy
Miểu.
“Ta cũng lười chẳng muốn điểm danh từng người, các ngươi tự mình chọn đi,
thích đến chỗ nào thì đến chỗ ấy.”
Vừa mới nói xong Ngụy Miểu là người đầu tiên nhảy ra.
Không đợi mọi người phản ứng lại, hắn đã đứng vững vàng ở bên cạnh Khương
Thành rồi.
“Ta đương nhiên phải đứng chung một chỗ với Khương chưởng môn kính yêu
rồi.”
Hắn hít sâu một hơi, trên mặt đều dạt dào vẻ rực rỡ hồng hào.
“Có thể ở gần đắm chìm trong ánh hào quang của hắn, có thể kề vai chiến đấu
cùng hắn là tâm nguyện lớn nhất đời này của ta, có chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628408/chuong-1608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.