Ngươi lừa quỷ à!
Còn bên của ngươi yếu nhất?
Hàng nghìn người còn lại gần như chửi ầm lên ngay tại chỗ.
Bên ngươi vừa có Đạo Thánh, vừa có ba mươi lăm Đạo Tôn, trận này còn yếu
nhất à?
Xem bọn ta là người mù hay là người ngu?
Nhưng mà bọn họ không biết rằng những gì Mạc Trần nói là tình hình thực tế.
Bên hắn có lợi thế áp đảo, nhưng suy cho cùng, hắn không có sức mạnh ngang
với trình độ của Thành ca.
Hắn vừa không biết Sinh Diệt Kiếm Tâm, cũng không có kiếm đạo thập tam
trọng.
Các Đạo Thánh bình thường đụng phải hơn bốn mươi Đạo Tôn liên thủ, vốn dĩ
không thể thắng nổi.
Sự chênh lệch về số lượng người quá lớn, đủ để gây ra sự biến chất.
Hắn cũng thật may mắn khi còn có ba mươi lăm trợ thủ cấp Đạo Tôn.
Nhưng cho dù như vậy thì vẫn không thể chu toàn.
Hàng vạn người bên đối phương lợi dụng hỗn loạn, một phần nhỏ có thể chạy
thoát thân.
Đạo lý này, mấy ngàn người của các môn phái còn lại cũng hiểu.
Nhưng bọn họ không chắc bản thân có thể là phần nhỏ đó hay không.
Cho nên, đương nhiên muốn chọn bên dễ dàng hơn, đáng tin cậy hơn.
“Giết!”
“Giết La Viễn!”
Lần này các Đạo Tôn đã học được thông minh, mặc dù ngoài miệng hét lớn,
nhưng cũng không xông lên trước.
Thay vào đó lặng lẽ thu mình về phía sau, để một số Chí Tôn và Thiên Tôn lên
xung phong.
Đợi bọn họ lao qua hàng phòng ngự của La Viễn, bản thân kẹp trong đám đông
đi qua không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628412/chuong-1610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.