Sau khi trận chiến kết thúc, các đệ tử ở phía xa của Phi Tiên Môn reo hò vang
dội.
Bọn họ đều là những đệ tử và môn đồ được đám người Mạc Trần, Cam Tử
Nghĩa và Lục Phàm thu nhận vài năm trước.
Ba ngàn năm trước bọn họ mới tập hợp ở tổng bộ của Phi Tiên Môn lần đầu
tiên, chỉ biết có mấy trưởng lão ẩn giấu thực lực, nhưng bọn họ cũng không biết
rõ toàn bộ thực lực của môn phái.
Mãi đến hôm nay, bọn họ mới bất ngờ nhận ra, hoá ra môn phái của bọn họ lại
có hơn hai trăm Đạo Tôn, bốn Đạo Thánh và một lão tổ có thể đánh bại Đạo
Thánh.
Điều này hoàn toàn có thể tung hoành ở Nguyên Tiên Giới!
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, toàn bộ môn phái
tràn ngập bầu không khí ăn mừng.
So với bọn họ, Khương Thành và đám người Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần lại rất
bình tĩnh.
Đối với bọn họ, đây là kết quả đương nhiên.
Đám đông thu thập chiến lợi phẩm rất thuần thục.
Vừa định giao cho “quản trị viên kho” Khương chưởng môn như trước đây, hắn
lại xua tay.
“Tự mình đánh thì tự mình giữ lấy.”
Ca vẫn có chút thanh liêm, không đến mức tham ô đồ của đệ tử.
“Rất tốt rất tốt, có vẻ như các ngươi không phí công lăn lộn trong suốt những
năm qua.”
Ba trận đại chiến liên tiếp vừa rồi có thể xem là biểu hiện thực lực của đám đệ
tử trước mặt hắn.
Hắn rất hài lòng.
Sau đó hắn vung tay.
“Sơn môn của mười môn phái và gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628414/chuong-1611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.