Gặp lại Khương Thành lần nữa, tâm trạng của Hoàn Thường vô cùng phức tạp.
Hắn đã hy vọng ca này sẽ chết ở Tẫn Uy tinh biết bao nhiêu.
Như vậy hắn sẽ lập tức lập tức tuyên bố vạch rõ giới hạn với Thành ca, sẽ tự
mình mang theo đại quân tới giết những kẻ phản bội và bảo vệ Ma Hành tinh
hà.
Chỉ tiếc là ông trời đã không thỏa mãn cái tâm nguyện nhỏ bé này của hắn.
“A, Khương Ẩn Hoàng!”
Hắn vội vàng nghiêm mặt, nghiêm nghị hành lễ.
Văn sĩ trung niên và những thống lĩnh khác ở phía sau cũng vội vàng cúi đầu
theo.
“Hử?”
Thành ca nhướn mày.
“Sao nào, bây giờ không gọi là chủ soái nữa rồi? Chẳng lẽ vị trí chủ soái của
Thiên Lạc Quân đã bị gỡ bỏ rồi sao?”
Hoàn Thường vội vã xua tay: “Không có không có…”
“Vậy là ngươi chiếm quyền của ta?” Khương Thành ý vị sâu xa nhìn hắn.
Chẳng qua Thành ca chỉ không thích động não, chứ không có nghĩa là hắn thực
sự hồ đồ.
Lúc trước hai vị Đạo Thánh Độ Hâm và Phong Cự chém giết tới, hắn cũng đã
nhìn ra được thái độ dao động của Hoàn Thường rồi.
Hoàn Thường vội vàng lên tiếng phủ nhận.
“Tuyệt đối không có chuyện này!”
“Khương chủ soái, ngươi thật sự hiểu lầm rồi!”
“Những năm nay ngươi rời khỏi Thiên Lạc Quân, lúc nào bọn ta cũng ở đây
nhớ đến ngươi!”
Khương Thành một người một ngựa đánh đuổi được một viên trung vị chủ tinh.
Chuyện này đã hoàn toàn phá vỡ tia may mắn cuối cùng của Hoàn Thường.
Cái tên dã tâm này, bây giờ bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628453/chuong-1631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.