“Được rồi, các ngươi thì sao?”
Khương Thành nhìn hai vị Tiên tướng của quân đoàn Thiên Lang ở trước mặt.
“Trước khi rút lui có cần ta ra một cái đóng dấu hay không?”
Bây giờ hắn cảm thấy đóng dấu hạ lệnh rất thú vị, có chút làm không biết mệt
rồi.
“Khương chủ soái có ý gì?”
Hai vị Tiên tướng Mông Thuần và Xích Linh liên tục xua tay.
“Bọn ta không có ý định rút lui!”
“Quân đoàn Thiên Lang là dòng chính trung thành nhất của ngươi, đương nhiên
là muốn tiếp tục theo ngươi chinh chiến tứ phương rồi.”
Khương Thành có chút sững sờ.
“Các ngươi không có ý định quay về Thiên cung sao?”
“Các ngươi phải biết rằng, bây giờ ta đã là người của bên Khiếu Mang vực rồi.”
“Theo ta trở về chính là thực sự phản bội Thiên Cung.”
Mông Thuần và Xích Linh liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó bọn họ cùng với
đám đội trưởng thống lĩnh ở phía sau cùng bật cười.
“Ha ha, Khương chủ soái nói vậy.”
“Người lúc đầu cung cấp cho bọn ta trang bị và tài nguyên tu luyện chính là
ngươi, người xây dựng lại sự tự tin cho bọn ta cũng là ngươi.”
“Vậy nên đương nhiên trước tiên phải trung thành với ngươi, Thiên Cung chỉ có
thể xếp ở phía sau.”
Khương Thành cân nhắc một chút, dù sao Phi Tiên Môn cũng đông người và
náo nhiệt hơn, hơn nữa đội cổ vũ còn rất có tâm.
“Vậy được, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cũng chính là người của Phi Tiên
Môn.”
“Sau này gọi ta là Khương Chưởng môn, không cần gọi là Khương chủ soái
nữa.”
Mông Thuần và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628454/chuong-1632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.