Đắm chìm ý thức vào Toàn Cơ Đồ đã không gặp từ lâu, Khương Thành lại nhìn
thấy thế giới trong bức tranh một lần nữa.
Cảnh tượng xuất hiện trước mắt trực tiếp khiến hắn kinh ngạc đến phát ngốc.
Lần cuối cùng hắn kiểm tra Toàn Cơ Đồ là khi hắn đang ở Cổ Tiên Giới.
Dựa trên tốc độ dòng chảy thời gian trong Toàn Cơ Đồ, hiện tại trôi qua bao lâu
đã không thể tính được.
Vào lúc đó, thế giới trong bức tranh về cơ bản là cây rừng xanh tươi, núi non,
sông suối và đại dương, đầy đủ mọi thứ.
Trong khu vực mà A Hoàng và Tiểu Bạch ở, nồng độ Tiên Nguyên Chi Khí đã
vượt quá mức trung bình của Cổ Tiên Giới.
Nhìn chung, đó là một thế giới rộng lớn hưng thịnh.
Nhưng lúc này, thứ hiện ra trước mắt hắn chỉ là một hòn đảo nhỏ chỉ vẻn vẹn
vài trăm mét.
Bên ngoài hòn đảo nhỏ này, là bóng tối vô tận.
Trong bóng tối không có bất kì vật chất gì, ngay cả thời gian và không gian
cũng không tồn tại.
“Sao có thể như vậy?”
Lần đầu tiên Khương Thành cảm nhận được sự hoảng loạn.
“Lẽ nào thế giới trong bức tranh này đã qua quá lâu, đã đến ngày tàn lụi tiêu
vong?”
Ngược lại hắn không quan tâm đến việc Toàn Cơ Đồ đã không còn nữa.
Cho đến nay, hắn làm màu cũng không dựa vào không gian bảo đồ này, cũng đã
rất lâu không dùng đến.
Nhưng mà A Hoàng và Tiểu Bạch có thể sẽ xảy ra chuyện hay không?
Hắn nhanh chóng nhìn thấy cả hai người họ.
Tất cả những đứa trẻ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628460/chuong-1638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.