Sức mạnh lại tăng vọt một lần nữa, khiến Thành ca thoáng có chút “cảm giác an
toàn”.
“Nếu hiện tại gặp phải một Đạo Thánh bình thường, hẳn là không cần phải nhờ
đến sự trợ giúp của lực trọc cũng có thể dễ dàng tiêu diệt trong vài giây.”
Đương nhiên, nếu đụng đến Đạo Thánh thâm niên như Thích Vương và Lư
Vương thì vẫn phải tốn nhiều hơn chút sức.
Trong nửa tháng qua, lực trọc của hắn chỉ mới khôi phục được ba mươi phần
trăm.
“Nên nghĩ cách bán tất cả hài cốt của trọc ma.”
Hài cốt của trọc ma nhất giai và nhị giai, mỗi cái đều tương đương với hàng
trăm vật liệu luyện đan luyện khí ngũ và lục giai.
Hài cốt của trọc ma tam giai tương đương với hàng trăm vật liệu thất đến bát
giai.
Thứ đồ chơi này là từng toà bảo sơn, nhưng hệ thống thu giá quá thấp, không có
lời.
Mà bởi vì trọc ma quá khó giết, lại khan hiếm nên giá thu mua bên ngoài thực tế
đắt hơn một chút so với vật liệu cùng cấp.
Hài cốt trọc ma trong tay Khương Thành, ước chừng có hơn mười ba nghìn bộ.
Thậm chí trong đó còn có ba trọc ma tứ giai.
Đó là bảo vật hiếm có thể so sánh với các vật liệu luyện khí luyện đan cửu giai,
hắn dự định giữ lại để sử dụng cho riêng mình trong tương lai.
Bán hết toàn bộ trọc ma nhất nhị tam giai còn lại đã là một con số thiên văn.
Bởi vì những năm nay tài nguyên thu được không phải dựa vào việc đánh nhau,
thì là dựa vào đánh cược, ca cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628461/chuong-1639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.