Keng!
Kỳ Linh Hàm ở bên ngoài rút kiếm ra.
Sát khí lạnh lẽo như băng phóng ra từ trong cơ thể, làm đông cứng làn sương
mù vô biên xung quanh.
Nhưng mà trong số mười vạn Hồn tộc đó, chỉ có vài nghìn hồn thể có cảnh giới
thấp nhất bị căn nguyên Băng đóng băng ngay tại chỗ.
Những người còn lại đều bình an vô sự.
“Ngươi chỉ đang phí công mà thôi.” Hư thở dài.
Đối mặt với thanh kiếm của Kỷ Linh Hàm chĩa thẳng vào bản thân, hắn vẫn
chưa ra tay.
Thậm chí hắn còn bảo những cao thủ khác của Hồn tộc vốn dĩ định bao vây tấn
công nàng tạm thời rút lui.
Hồn hải bị đóng băng bốn phía bất tri bất giác tan chảy, hàng ngàn Hồn tộc có
cảnh giới thấp nhất cũng hồi phục trạng thái.
Kỷ Linh Hàm không nhìn ra Hư thi triển phương pháp gì.
Rõ ràng là không có bất kỳ tiên lực, thánh lực và quy tắc hơi thở gì.
Thậm chí nàng không thể cảm nhận được sự dao động của hồn lực, lại dễ dàng
làm tan rã căn nguyên Băng của nàng.
Đây là sức mạnh của Hồn Tổ sao?
Còn mới chỉ là mười phần trăm của thời kỳ hoàng kim?
“Cô gái này, ta rất thích ngươi, ta có thể giữ cho ngươi một mạng, nhưng ngươi
nhất định phải ở đây luận đạo với ta một trăm triệu năm.”
Nếu như đổi lại thành người khác nghe được lời này, e rằng sẽ vui mừng khôn
xiết.
Đây là Hồn Tổ đấy, đồ cổ trong đồ cổ đó.
Ai có thể có vinh dự luận đạo với hắn?
Đó có phải là chỉ điểm đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628467/chuong-1645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.