Toà tháp đó nhỏ đến nỗi không thể tin được, cho dù đến gần chút để nhìn cũng
chỉ là một điểm sáng.
Nhưng lại chiếu sáng thần hồn của Khương Thành.
Mà Hư trên bầu trời càng giống như đã nhìn thấy quỷ mà la hét lên.
“Hồn Nguyên!”
“Vậy mà ngươi lại có Hồn Nguyên!”
Đúng vậy, đây chính là thiên phú bẩm sinh của Hồn tộc.
Có Hồn Nguyên, thần hồn sẽ không còn là lục bình dập dềnh không nơi nương
tựa nữa.
Cho dù tiên thể bị huỷ cũng vẫn luôn có thể lấy hình thức của hồn thể tiếp tục
tồn tại.
“Rõ ràng ngươi là Nhân Hồn, sao có thể sẽ biến thành Thiên Hồn chứ?”
“Lẽ nào còn không cho phép khí chất của ta đặc biệt sao?”
Thành ca rất thành thạo dát vàng lên mặt mình, làm trò làm màu cũ.
“Ngươi cho rằng ta dễ dàng bị lừa vào trong đỉnh này như vậy sao?”
Hắn nói với một giọng điệu ca đã sớm nhìn thấu tất cả.
“Chỉ là ta cố ý tiến vào cảm nhận môt chút đặc trưng của Hồn tộc các ngươi mà
thôi.”
Hư cũng đã bị hắn làm cho mơ hồ.
“Cảm nhận đặc trưng gì?”
“Khí tức của Thiên Hồn đấy, như vậy ta mới có thể tạm thời học được làm sao
biến Nhân Hồn của mình thành Thiên Hồn chứ!”
Hư rất muốn nói ngươi dỗ trẻ con đấy à.
Ngươi coi Thiên Hồn là cái gì?
Thiên tài mới vừa mới nhập môn, liếc mắt nhìn người khác diễn luyện một cái
đã tự động học được cơ sở võ kĩ sao?
Ngươi chơi ta đấy à?
“Nhưng Thiên Hồn là thể hệ tự tạo, mà ngươi có tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628468/chuong-1646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.