Lời nói này của Hư khiến cho những tộc nhân của Vu tộc ở phía đối diện không
khỏi kinh ngạc.
Bốn tế tư của Vu tộc chạy đến khi nghe tin đều nhao nhao bật cười.
“Thế mà ngươi lại giúp tiên nhân bên ngoài, chẳng lẽ là đổi tính rồi sao?”
“Ngươi có còn là vị Hồn Tổ mà bọn ta quen không vậy?”
Hồn tộc và Vu Tộc đã từng là kẻ thù trong thời kỳ Thượng Cổ.
Nhưng sau này cùng là ‘Cấm tộc’ không thể lộ mặt ra ngoài ánh sáng, không
thể không ở cùng một chỗ đoàn kết sưởi ấm, ngược lại cũng cọ xát ra chút tình
bạn.
Trong ấn tượng của bọn họ, khi Hồn Tổ nhắc đến những người tiên nhân ở bên
ngoài, lần nào không phải là sự căm thù sâu sắc chứ?
“Đi đi đi, các ngươi thì biết cái gì?”
“Hai người này khí chất đặc biệt, khác hẳn với những tiên nhân bên ngoài.”
Thân phận của Hồn Tổ cao hơn bọn họ, cũng không cần cho bọn họ mặt mũi gì
đó.
Sau khi một nhóm người xuyên qua kết giới, mặc dù cảnh tượng trước mắt vẫn
là trời xanh nước biếc, nhưng lại khác xa với những gì bọn họ đã nhìn thấy ở
bên ngoài vào trước đây.
Ven đường thỉnh thoảng có người của Vu tộc tụ tập trên từng toà tế đàn để tu
luyện, cũng có người cầm gậy xương và cờ vải mài giũa lẫn nhau.
Nhìn thấy bọn họ, tất cả đều nhanh chóng dừng lại hành lễ về phía bên này.
Ở bên ngoài, những Vu tộc này đều có thể được gọi là tế tư hàng đầu, nhưng ở
đây, bọn họ chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628471/chuong-1649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.