Từ sau khi Hồn tộc nghiên cứu ra Lược Hồn thuật, những tộc quần khác của
Nguyên Tiên Giới Thượng Cổ liền gặp phải đại nạn.
Hư cùng với những cao thủ Hồn tộc dưới trướng của hắn sao có thể chỉ tịnh chế
tàn hồn của người chết.
So với chờ đợi và tìm kiếm thi thể của người vừa mới chết, không bằng chủ
động giết hại thì sẽ nhanh hơn!
Thế là, mấy trăm triệu Hồn tộc khi xưa tấn công khắp nơi, dấy lên một cuộc tàn
sát vô bờ bến.
Rất nhiều tộc quần Thượng Cổ đã mất đi cái tên ở trong vòng đại kiếp đó.
Hồn tộc lúc đó tăng lên rất nhanh, cực thịnh một thời.
Nhưng cũng vì vậy, bọn họ đã gặp phải việc vô số những tộc quần khác liên thủ
phản kích.
Cuối cùng, Hồn tộc bị giết đến gần như diệt tộc, Hư cũng chỉ còn lại một sợi tàn
hồn ẩn nấp ở nơi bí ẩn kéo dài hơi tàn.
Đây mới là nguyên nhân Hồn tộc bị xưng là “tộc quần cấm kị”.
Căn bản không phải là bởi vì gì mà bất kính Thiên Đạo, không tu căn nguyên.
Mà là bởi vì bọn họ quá nguy hiểm.
Sau này, giai đoạn các tộc của Nguyên Tiên Giới Thượng Cổ hưng thịnh, Yêu
tộc Nhân tộc lần lượt quật khởi, đại năng đỉnh cao tranh đoạt Thiên Đạo, các
căn nguyên tứ tán ầm ầm sóng dậy, không có một Hồn tộc nào tham dự vào.
Bọn họ bị rất nhiều tộc quần coi như đã diệt sạch.
Lại trải qua ba nghìn chân giới, Nguyên Tiên Giới gây dựng lại, kỷ nguyên mới
mà Thập Thiên Đế quật khởi, bọn họ vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628470/chuong-1648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.