Người trong cuộc là Minh Đồng, hiện tại đang rất hối hận.
Vô cùng hối hận.
Nếu biết sớm chú ấn này kỳ lạ như vậy, ngay từ đầu đã không nên đồng ý với
Hồn Tổ.
Như thế thì bản thân sẽ không làm đến mức không thể kết thúc.
Hắn cũng hối hận vì vừa rồi hắn đã không ngăn cản mười lăm tế tư tham gia
vào, điều này đã làm cho hoa chú ấn ngày càng nở rộ.
Nếu như dừng lại sớm, sức cắn trả cũng sẽ không quá đáng sợ.
Hiện tại thì…
Nếu những người khác lại tham gia, làm cho đoá hoa quái dị này lại lớn hơn
gấp mười mấy lần, cuối cùng toàn bộ Vu tộc có thể sẽ cùng nhau bị thiên địa
nghiền nát.
Thuộc về là trực tiếp diệt tộc.
Nhìn Khương Thành nở nụ cười giễu cợt trên mặt, sau đó lại nhìn mười lăm tế
tư xung quanh giống như đã bị kiệt sức, hắn hít sâu một hơi.
“Tất cả các ngươi dừng tay.”
Mười lăm người đều kinh ngạc.
Mặc dù bọn họ không còn sức để nói chuyện, nhưng vẫn ném ánh mắt mãnh liệt
không thể chấp nhận được.
Một khi bọn họ dừng lại vào thời điểm này, vậy thì sẽ chỉ có một mình đại tế tư
duy trì chú ấn khổng lồ này, cắn trả cuối cùng sẽ do một mình hắn nhận lấy.
“Dừng tay!”
Minh Đồng trợn trừng mắt, quát lớn.
“Đây là mệnh lệnh!”
Mười lăm tế tư nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn có người đỏ cả vành mắt.
Từng sợi tơ lần lượt rút ra khỏi hoa chú ấn.
Mỗi khi một sợi được rút ra, giống như là gánh nặng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628473/chuong-1651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.