Nghe được lời nói không biết xấu hổ này của Hồn Tổ, mọi người thuộc Vu tộc
tức giận đến mức thất khiếu bốc khói.
Mà đại tế tư vừa được mười lăm tế tư cố gắng hết sức kéo trở về từ quỷ môn
quan nghe được câu nói này sau khi hồi phục lại được chút ý thức, suýt nữa đã
thật sự đột ngột chết đi.
Cũng may hắn là cao thủ cấp Đạo Thần, mạng rất cứng.
Nhưng sức cắn trả của chú ấn vừa rồi quá mãnh liệt, mặc dù hắn còn sống,
nhưng lại trông có vẻ như gần đất xa trời.
Chưa nói đến việc bay lên phun vào mặt Hồn Tổ, ngay cả việc đơn giản như
đứng dậy hắn cũng không làm được.
“Đại tế tư!”
Các tộc nhân Vu tộc ở bên ngoài vô cùng kích động.
“Ngươi vẫn còn sống, quá tốt rồi!”
“Hu hu hu, Thượng Thiên rủ lòng thương xót…”
Nhưng mười lăm tế tư bên trong tiếp tục giúp hắn giữ mệnh, sắc mặt của bọn họ
lại rất nặng nề.
Lần này đại tế tư bị thương quá nghiêm trọng, nếu không nghỉ ngơi điều dưỡng
mấy chục tỷ năm e là sẽ không khá hơn.
Mà lúc này, đột nhiên một tế tư sợ hãi hét lên, bật dậy.
“Nguy rồi! Vu đồ bên kia!”
Tiếng hét này của hắn, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ.
“Tộc trưởng!”
“Tiêu rồi, phải làm sao bây giờ?”
“Tộc trưởng còn đang rèn luyện trong Vu đồ, thường cách một khoảng thời gian
đều cần đại tế tư ở bên ngoài giúp đỡ chỉ dẫn, nếu không nàng sẽ bị lạc đường ở
bên trong!”
“Trong chúng ta, ai cũng không có được sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628475/chuong-1652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.