Một khi Lam Đề chết trong Vu đồ, tộc trưởng thiên tài nhất trong lịch sử của Vu
tộc sẽ không còn nữa.
Đây là việc mà bọn họ không thể chấp nhận được.
Theo bọn họ thấy, cái chết của Lam Đề sẽ xảy ra vào khoảnh khắc tiếp theo,
tuyệt đối là như vậy!
Sự sốt ruột và lo lắng dữ dội nhanh chóng thay đổi thành tức giận.
“Tên điên này, chết tiệt!”
Bọn họ giận dữ gầm lên với Vu đồ.
“Bản thân hắn chết thì cũng thôi đi, còn muốn kéo theo tộc trưởng xuống
nước!”
“Ta đã nói hắn không phải là thứ tốt lành gì, hắn là tâm ma, là ma!”
“Vừa rồi đáng lẽ nên giết chết hắn, nghiền hắn thành vạn đoạn!”
“Vốn dĩ tộc trưởng chỉ có chút nguy hiểm, cũng không nhất định phải lo lắng
đến tính mạng, hiện tại thì tiêu rồi, thế là xong rồi…”
Một số Thiên Vu không thể chấp nhận nổi đả kích này, thậm chí còn đỏ hết cả
vành mắt.
Nếu lúc này Thành ca xuất hiện trước mặt bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không
sử dụng Vu thuật để tấn công hắn, mà là trực tiếp đổi thành cắn xé hắn.
Kỷ Linh Hàm chưa từng xuất đầu lộ diện khi Khương Thành có mặt, lúc này lại
có một khuôn mặt lạnh lùng.
“Thượng Thiên ban cho các ngươi Vu Đồng, là để cho các ngươi có thể nhìn rõ
nhiều thứ hơn, chứ không phải để cho các ngươi làm người mù.”
Mặc dù mỗi người trong mười lăm tư tế đều có thể so sánh với Đạo Thánh,
nhưng đôi bàn tay trắng của nàng vẫn chống đỡ vững vàng trên chuôi kiếm.
“Ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628486/chuong-1657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.