Minh Đồng cũng ý thức được vấn đề này.
Nếu Khương Thành chiếm được tế đàn màu vàng, thì Vu đồ sẽ nhận hắn làm
chủ.
Nhưng hắn hoàn toàn không phải người của Vu tộc.
Thậm chí cách đây không lâu, vẫn còn tính là có mối quan hệ thù địch với Vu
tộc.
Một khi hắn trở thành chủ nhân của Vu đồ, há chẳng phải có nghĩa là sau này
Vu tộc sẽ mất đi một chí bảo hay sao?
Lúc suy nghĩ này nổi lên, hắn lập tức hoảng sợ.
“Vốn dĩ Vu đồ là nền tảng của tộc ta, chuyện này phải làm sao mới tốt đây?”
Nhìn thấy Khương Thành dừng lại trong bức tranh, chỉ cách tế đàn màu vàng
một bước chân, hắn biết rõ bản thân hoàn toàn không có sức ngăn cản chuyện
này xảy ra.
Hắn chỉ có thể trưng ra vẻ mặt tuyệt vọng, thở dài.
Bỏ đi.
Hy vọng hắn nể mặt Lam Đề, sau này đừng làm khó dễ Vu tộc quá.
Mà ở trong Vu đồ, Khương Thành cũng rơi vào một lựa chọn khó khăn.
Nếu như bên cạnh không có Lam Đề, hắn sẽ chiếm lấy Vu đồ làm của riêng mà
không hề do dự, dù sao thì có lợi không chiếm là đồ khốn.
Từ trước đến nay Thành ca vẫn luôn kiếm chác.
Nhưng nếu như bản thân chiếm lấy nó, vậy thì Lam Đề sẽ không còn cơ hội nào
nữa.
Suy nghĩ kỹ một chút, bản thân có ba ngàn huyền văn, kiếm đạo hoàn mỹ, kỹ
năng Thiên Đạo, lực trọc, Thiên Hồn…
Thật ra Vu đồ chỉ có thể xem như là tô điểm.
Mà đối với em gái Lam nhiều năm không gặp, Vu thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628488/chuong-1658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.