Là Thiên Địa Chí Bảo của Vu tộc, bản thân Vu đồ đã có sẵn hai tác dụng.
Một là sử dụng nó như một binh khí để chiến đấu, hai là bản thân nó chứa đựng
Vu thuật huyền bí.
Hai tác dụng này là riêng biệt.
Lam Đề có được quyền kiểm soát Vu đồ, Khương Thành có được kiến thức của
Vu đồ.
Vốn là hợp lẽ.
Nhưng những người bên ngoài không biết điều này, bọn họ hoàn toàn không
biết Thành ca có được gì.
Nếu như đại tế tư Minh Đồng không ở trong trạng thái yếu ớt, e rằng hắn đã đập
ngực dậm chân ngay tại chỗ.
Nếu như bản thân biết rằng tế đàn màu vàng có thể đứng được hai người từ
sớm, thì hắn đã làm việc nhân đức không nhường ai rồi!
Vừa rồi Lam Đề nắm trong tay bảo đồ, chỉ cần nàng đi ra vào lúc đó thì hoàn
toàn có thể trực tiếp mang bản thân đi lên mà!
Đáng tiếc là hiện tại tế đàn màu vàng đã biến mất.
Cơ hội này cũng không còn nữa.
Hai người bên trong cũng không có suy nghĩ về những điều này.
Khương Thành và Lam Đề tay nắm lấy tay, bốn mắt nhìn nhau, hai người không
hẹn mà cùng mỉm cười.
Nhưng bọn họ không ôm nhau như khi nhìn thấy những đệ tử khác của Phi Tiên
Môn.
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.”
“Ta cũng đã đợi ngươi rất lâu rồi.”
Khương Thành thở dài: “Sau này sẽ không chạy trốn nữa đúng không?”
Lam Đề mím môi cười.
Khuôn mặt của nàng vẫn như trước, thậm chí cả khí chất cũng không thay đổi
nhiều.
“Chỉ cần ngươi còn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628490/chuong-1659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.