“Đánh cược?”
Mười mấy người của Phúc Thiên các ở phía đối diện ngơ ngác nhìn nhau.
Sau khi trở thành tiên nhân, bọn họ rất hiếm khi gặp phải những chuyện vặt
vãnh như thế này.
Có hơi phản ứng không kịp.
“Đúng vậy!”
Thành ca thì quen việc dễ làm.
“Lẽ nào các ngươi không dám đánh cược sao?”
Kế khích tướng này rất thô thiển, nhưng vốn dĩ Phúc Thiên các ở phía đối diện
tồn tại là vì để đàn áp Thiên Khu các nên đương nhiên không thể yếu thế.
Đạo Tôn đứng đầu lạnh lùng nói: “Có gì mà không dám, chỉ sợ ngươi không
cược nổi!”
“Tốt!”
Khương chưởng môn giơ ngón tay cái lên.
“Nếu như ta đi vào thuận lợi, thế thì…”
Ánh mắt của hắn rơi lên mấy gian hàng của Phúc Thiên các.
“Những thứ này của các ngươi, ta sẽ đập nát chúng.”
Ngay khi lời này vừa nói ra, một số tiên nhân gần đó đều bị thu hút.
Mà mấy Đạo Tôn của Phúc Thiên các còn tức giận hơn.
“Ngươi dám!”
“Thật to gan!”
“Làm sao vậy, không thua nổi?”
Thành ca tỏ vẻ khinh thường.
“Không thua nổi thì kẹp đuôi cho tốt, sau này đừng không có việc gì thì sủa bậy
vào người khác!”
“Ngươi nói gì?”
“Ai nói bọn ta không thua nổi?”
“Bọn ta thua thì bị đập quầy hàng, vậy nếu như ngươi không vào được thì sao?”
Khương Thành quay đầu nhìn quầy hàng bên Thiên Khu các.
“Các ngươi dám theo ta không?”
Vài người mới ở Thiên Khu các cau mày.
Đây không phải là trò đùa.
Quầy hàng bị đập phá trông có vẻ tổn thất không lớn, nhưng đối với một thương
hội, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628498/chuong-1664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.