Đạo Tôn dẫn đầu của Phúc Thiên các không nhịn nổi trực tiếp rút kiếm ra.
Giương cao lên phía sau với mấy người một cách kỳ quái.
“Sư đệ, có vẻ như lát nữa chúng ta phải hao chút sức rồi.”
Mấy Đạo Tôn sửng sốt, sau đó tất cả đều phản ứng lại, lập tức cười lớn rút binh
khí ra.
“Chính xác, đập quầy hàng của bọn họ, không phải là ra sức hay sao?”
“Tiếp theo cần ra chút sức rồi!”
“Không thể phụ lòng cơ hội đám người Thiên Khu các đã đưa đến tận cửa
được!”
“Chúng ta hãy tốt bụng giúp bọn họ đổi nhà, dù sao thì cái cũ không đi thì cái
mới sẽ không đến mà…”
Nhìn thấy cảnh này, các tiên nhân vây xem càng hăng hái hơn nữa.
“Mau vào đi!”
“Đừng trì hoãn nữa.”
Ngay cả những tiên nhân bên trong cũng cũng ồn ào thúc giục theo.
“Tiểu tử, ngươi nhanh lên chút đi.”
“Không dám thì cứ trực tiếp nói thẳng ra đi, đừng làm mất thời gian của mọi
người.”
Khương Thành thở dài, đang định rút Kỵ Khuyết kiếm ra để mọi người mở
mang tầm mắt, đột nhiên bên trong vang lên một tiếng hét to.
“Khương Thành!”
“Khốn kiếp, Khương chưởng môn? Sao ngươi lại ở đây?”
Mọi người nhìn theo tiếng kêu thì thấy một Hoang nhân cao trăm trượng đột
nhiên giáng xuống cổng lớn như mây đen.
Ầm!
Mặt đất chấn động, hai Hoang nhân Chí Tôn canh cổng suýt nữa ngã xuống đất.
Rất nhiều tiên nhân đang bay trên không trung ở bên ngoài bị chấn động đến
mức suýt nữa rơi xuống đất.
“Tỉ Hình Đạo Tôn!”
“Đại nhân, sao ngươi lại ở đây?”
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628499/chuong-1665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.