Nhìn thấy quầy hàng trở thành đống đổ nát, mười mấy tiên nhân của Phúc Thiên
các suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Vật liệu là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là chuyện lớn.
Hàng ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm, bị đập nát như vậy, Phúc Thiên các trở
thành trò cười trong giới kinh doanh là việc trong tầm tay.
“Tốt!”
“Rất tốt!”
Sắc mặt của Đạo Tôn dẫn đầu xanh mét, vô cùng tức giận.
“Các ngươi tiêu rồi, đừng quên các ngươi đều là người của Vân Bái Tiên
Phủ…”
Còn chưa kịp nói hết câu, Khương Thành đã tát hắn ngã xuống đất.
“Đến lúc này còn uy hiếp người khác sao?”
Ca rất khinh thường phun một cái.
“Bên thua còn ra vẻ như vậy, trò cười gì vậy?”
Đạo Tôn đó bị đánh rụng mấy cái răng ngay tại chỗ, cả người choáng váng.
Nhưng những tiên nhân khác của Phúc Thiên các ở phía sau lại vô cùng tức
giận.
“To gan!”
“Thế mà ngươi lại dám đánh người của Vân Bái Tiên Phủ bọn ta?”
“Lẽ nào ngươi không biết uy danh của Vân Bái Đạo Thần à?”
“Ngươi tiêu rồi, các ngươi và Mâu Vũ đều tiêu rồi!”
Khương Thành hơi ngại phiền, cãi nhau ồn ào như thế này đến khi nào?
Thế là hắn vẫy tay về phía Kỷ Linh Hàm.
“Tiểu Hàm, ngươi ở lại đây, chữa trị cho bọn họ, giúp bọn họ ổn định cục diện
một chút.”
“Chữa trị?”
Kỷ Linh Hàm cũng không biết chữa trị này là có ý gì, lẽ nào hắn còn muốn giúp
kẻ thù chữa bệnh sao?
Thành ca vừa bay vào bên trong Hoang tộc, vừa vẫy tay.
“Chứng dễ cáu của bọn họ khá nghiêm trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628501/chuong-1666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.