Nhìn thấy Hư, đám người Tỉ Trường và Tỉ Hình đều không có cảm giác gì.
Bởi vì bọn họ đều chưa từng trải qua thời kỳ cổ đại, không biết về cuộc tranh
chấp như nước với lửa của Hoang tộc và Hồn tộc.
Nhưng ngoại trừ bọn họ ra, những Hoang tộc khác đều đang lộ ra thái độ thù
địch và căm hận mãnh liệt!
Ầm! Ầm!
Hai gã Đạo Thánh Hoang nhân đi theo Tỉ Trường đến toàn thân đều lấp lánh
ánh vàng.
Một người cầm gậy đá, một người giơ chiếc rìu đá lên, sát khí thấp thoáng trong
ánh sáng vàng bay thẳng lên bầu trời!
“Hồn tộc khốn khiếp dám tới chỗ này của bọn ta sao?”
“Tới rồi cũng đừng nghĩ rời đi được!”
Thật ra bọn họ đều không biết Hồn tổ, cũng chẳng biết đây chính là Hồn tộc lão
đại.
Nhưng mà đánh giá từ một chút ánh sáng màu vàng kia thì đây chính là một vị
Hồn Thánh của Hồn tộc.
Nhưng Anh Mang lại không giống như vậy.
Nhiều năm trước đó hắn và Hư đã từng đánh qua lại với nhau vô số lần.
Mỗi một lần đều là chém giết vô cùng kịch liệt.
Ở trong mắt của hắn, đây chính là một khối u ác tính tập hợp hàng loạt những
mặt xấu buff như thâm hiểm, xảo trá, tàn nhẫn, hèn hạ và ác độc.
Bởi vì sự tồn tại của Hư mà năm đó không biết bao nhiêu tộc nhân của Hoang
tộc đã phải chết.
“Hôm nay là ngươi tự chui đầu vào lưới rồi!”
“Trốn ở Hồn Hải còn có thể giữ được thêm một chút hơi tàn.”
Hắn nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628507/chuong-1669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.