Vừa đi ra khỏi nơi đóng quân của Hoang nhân, Đạo Tôn và Kết Trần vừa rồi
còn mới lạnh run đã lập tức nổi lên.
Hắn suýt chút nữa đã dùng kiểu tung tăng như chim sẻ nhảy đến trước mặt Mâu
Vũ.
“Ha ha, Mâu hội trưởng!”
“Quyền mua độc nhất vô nhị của các ngươi đã không còn trước khi nó kịp nóng
lên, bây giờ ngươi có cảm nghĩ gì?”
Tên này khua tay múa chân, mặt mày hớn hở hưng phấn.
“Con vịt đã được luộc chín bay đi mất rồi, phải làm sao mới được đây?”
“Xem ra quả nhiên là Thiên Khu các của các ngươi vẫn còn xuống dốc rồi, một
chút ánh rạng rỡ vừa rồi chỉ là trời cao cố ý cho các ngươi hy vọng, để cho các
ngươi càng trở nên tuyệt vọng hơn mà thôi.”
Những thương hội khác ở bên cạnh cũng xôn xao cười lớn khi thấy người khác
gặp họa.
“Ha ha ha ha, đúng vậy!”
“Có lẽ bây giờ Mâu hội trưởng đã có thể hiểu được trọn vẹn câu nói đó rồi,
người cười cuối cùng mới là thật sự chiến thắng.”
“Vừa rồi làm ta bị dọa giật mình, còn tưởng rằng cửa làm ăn này của Trọc Ma
thực sự sẽ bị Thiên Khu các cướp mất, sau này chúng ta chỉ có thể uống được
chút canh thôi chứ.”
“Thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi!”
Có vài người thậm chí cũng bắt đầu nháy mắt chế giễu với Khương Thành.
“Thật sự là thành cũng là người này, bại cũng là người này.”
“Vị đạo hữu này, tốt xấu gì ngươi cũng để cho giấc mộng đẹp của Mâu hội
trưởng kéo dài lâu hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628509/chuong-1670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.