Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Mâu Vũ vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Kiếp nạn lớn đang ở trước mặt, kinh doanh mang lại lợi nhuận lớn nhất chắc
chắn vẫn là nguyên liệu Trọc Ma.
Mặc dù cũng có thể kinh doanh những thứ khác, nhưng từ lâu thị trường gần
như cũng đã bị chia cắt bởi những thương hội lớn và môn phái uy tín lâu năm
rồi.
Nàng vào trường quá muộn, vốn liếng lại không đủ, muốn vùng lên nói thì dễ
làm mới khó làm sao?
“Ôi, suýt chút nữa thì quên.”
Khương Thành chợt nhớ chuyện nghiêm chỉnh lần này.
“Lần này ta tới là nói chuyện làm ăn với ngươi.”
Mâu Vũ lập tức trở nên hứng thú, đến mức hai mắt cũng sáng lên vô cùng thần
thái.
“Hả? Ngươi vừa có chuyện tốt gì sao?”
Năm đó mấy lần giao dịch cùng với Khương Thành nàng đều kiếm được lợi ích
lớn.
Thành ca khẽ mỉm cười.
“Cũng không có gì, vẫn là kinh doanh Trọc Ma, ta cũng có một ít thi thể Trọc
Ma phải ra tay.”
Mâu Vũ còn chưa kịp trả lời, mười mấy nhà thương hội cấp cao đang cẩn thận
quan sát động tĩnh ở bên này đột nhiên bật cười.
“Ha ha? Thi thể Trọc Ma sao?”
“Hắn cũng có thi thể Trọc Ma? Ta không nghe lầm chứ?”
“Ngươi không thấy hắn quen biết Hoang nhân sao, không chừng đã đi theo
lượm nhặt được một hai đầu rồi!”
Thậm chí bọn họ còn chủ động tiến sát vào.
“Con Trọc Ma đó của ngươi là cấp mấy thế, thả ra để cho ta mở mang tầm mất
đi.”
Khương Thành lắc đầu.
“Chỗ này không tiện lắm.”
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628512/chuong-1672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.