Đối với Mâu Vũ mà nói, thoát khỏi Vân Bái Tiên Phủ vốn dĩ là quyết định đã
được ấp ủ trong nhiều năm.
Nàng và Vân Bái Đạo Thần cũng không phải là thầy trò, ở bên kia còn luôn
phải chịu sự xa lánh chèn ép, hơn nữa từ trong tâm của nàng cũng không muốn
khuất phục trước người khác.
Chỉ là căn bản lúc trước không thể thoát khỏi được.
Thái độ của Đạo Thần ai dám coi thường chứ?
Thiếu sót lớn nhất của Thiên Khu các chính là không có được chỗ dựa vững
chắc.
Làm ăn trong giới tu luyện là phải có đao kiếm làm hậu thuẫn.
Bây giờ Khương Thành đã trở lại, vậy thì còn phải do dự gì nữa chứ?
“Thật tốt quá!”
“Ha ha, đã sớm chịu đựng đủ ở bên đó rồi!”
Đám người Giáng Hàn, Lung Lâm và Mạch Phong cũng không nhịn được bắt
đầu reo hò, đối với bọn họ mà nói, việc thoát khỏi sự khống chế của Vân Bái
Tiên Phủ càng giống với được giải thoát hơn.
Từ nay về sau chim có thể tùy ý bay lượn trên trời cao.
“Khương chưởng môn, Kỷ chưởng môn, sau này chúng ta lại phải thường
xuyên tiếp xúc với nhau rồi.”
Nhìn thấy những người bạn cũ ở Cổ Tiên giới năm đó, Kỷ Linh Hàm có chút
vui sướng.
“Hoan nghênh hoan nghênh!”
“Phi Tiên môn bọn ta đang ở núi Huyễn Tắc của Khiếu Mang vực bên cạnh,
mọi người gặp lại các ngươi nhất định sẽ rất vui mừng.”
Rất nhanh Mâu Vũ, Giáng Hàn và em gái Hàm đã ở bên cạnh ríu rít và bàn bạc
chuyện tương lai sẽ chuyển đến Khiếu Mang vực.
Mà những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628511/chuong-1671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.