Thủ lĩnh của mười mấy nhà thương hội đều đang âm thầm oán giận Khương
Thành.
Ngươi có nhiều Trọc Ma như vậy thì ngươi lấy ra sớm chứ!
Dù không đông thì ngươi cũng nên nhắc nhở sớm một chút.
Như vậy thì làm sao bọn ta dám giễu cợt ngươi, đã cúng ngươi lên làm tổ tông
từ lâu rồi.
“Việc khẩn cấp trước mắt là phải nghĩ cách ăn được đám hàng kia.”
Nguyệt Thường Đạo Thánh nặng nề gật đầu.
“Không sai, bây giờ không phải là lúc đùn đẩy chỉ trích lẫn nhau.”
“Nhưng mà Khương Thành không thể nào bán cho chúng ta.”
“Trừ khi hắn u mê…”
“Không thể nói như vậy được.”
Mậu Hoàng Đạo Thánh trước đó đã phát huy được sự quái gở đến đỉnh cao
khoát tay áo.
“Trong chuyện làm ăn từ trước tới nay không có kẻ thù mãi mãi.”
“Chỉ cần có thể có lợi, cho dù là kẻ thù cũng có thể hợp tác, điều này cực kỳ
bình thường.”
Một đám người lại âm mưu bí mật một hồi rồi lúc này mới dắt tay nhau đi tới
trước Hành cung của Thiên Khu các.
Nhìn thấy bọn họ chạy tới, sắc mặt của đám người Lung Lâm và Mạch Phong
lập tức trầm xuống.
“Các ngươi vẫn còn tới đây làm gì?”
Liệt Thái Đạo Thánh cười híp mắt chắp tay.
“Tới nói chuyện làm ăn.”
“Làm ăn?”
Giáng Hàn lãnh cười một tiếng: “Bọn ta chẳng có chuyện làm ăn tốt gì nói với
các ngươi.”
Những môn đồ khác của Thiên Khu các cũng lớn tiếng quát tháo.
“Đúng rồi! Bọn ta không hoan nghênh các ngươi!”
“Mời cút đi!”
Trước đó những thương hội này đã vừa liên thủ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628516/chuong-1674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.