Sau khi Khương Thành nói xong, trong trường chìm vào một vùng yên tĩnh, gần
như tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.
Mỗi người đều đang suy nghĩ đến ý tứ đằng sau những câu nói này.
Người đầu tiên phá vỡ sự yên bình chính là Mâu Vũ.
“Khương Thành, ngươi…”
Lúc này nàng đã rơi vào trong cảm xúc mừng rỡ tột độ.
Nỗi lo lắng âm thầm trước đó đã hoàn toàn biến mất không còn lại chút gì nữa,
thay vào đó là cảm động khó có thể kìm nén được.
“Ngươi làm ta phải báo đáp thế nào chứ!”
Mà lúc này, tất cả đám người Giáng Hàn và Lung Lâm cũng đã bắt đầu reo hò.
“Con mẹ nó! Cái này quả thực là Khương chưởng môn tặng không chỗ tốt cho
chúng ta mà!”
“Ha ha ha, cô gia vốn là người một nhà, bình tĩnh bình tĩnh!”
“Thật tốt quá, như vậy cuối cùng chúng ta cũng không cần phải lo lắng cái gì ăn
không được nữa rồi!”
Mà mười mấy nhà thương hội ở bên cạnh thì hoàn toàn nhốn nháo trong gió.
Cái này là gì chứ?
Thiên Khu các không cần bỏ ra một đồng tiền vốn nào, trống không nhận được
ba mươi phần trăm thu nhập từ đám Trọc Ma kia sao?
Nguyên liệu Trọc Ma lại không giống với kinh doanh thông thường, tất cả bán
đi đều sẽ thu vào.
Mấy chữ kia đủ để làm cho người ta hít thở cũng khó khăn.
Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao?
Dựa vào cái gì chứ, chỉ vì Mâu Vũ xinh đẹp?
Trong lòng bọn họ chua xót vô cùng giống như đã bị ngâm trong nước chanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628518/chuong-1675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.