“Ta còn có thể lựa chọn ở lại sao?”
Hồn tổ vô cùng kinh ngạc.
Trong tưởng tượng của hắn thì Khương Thành sẽ biến mình trở thành nô bộc,
chắc chắn phải theo dõi và kiểm soát chặt chẽ, không để dư ra một chút khoảng
không nào.
Hắn vẫn còn đang tính toán làm thế nào có thể tạo ra được cơ hội thoát khỏi
Khương Thành.
Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn bị đến kêu đi hét hết.
“Nếu không thì sao, ngươi cho rằng ta thích dẫn ngươi theo cùng lên đường
sao? Ngươi cũng không phải…”
Ngươi cũng không phải là mỹ nữ tuyệt thế.
Nhìn lên Kỷ Linh Hàm và Mâu Vũ, Thành ca nuốt ngược trở lại nửa câu nói sau
vào.
Nhân tiện sửa lại cái miệng.
“Dù sao hồn kỹ của ngươi ta đều học xong cả rồi.”
Nhìn thấy vẻ mặt hờ hững đó của hắn, Hồn tổ vốn may mắn lại có chút khó
chịu.
“Ý ngươi là ta vô dụng sao?”
“Không có.”
Khương Thành buông tay ra.
“Ta không nói như vậy, là ngươi tự nói.”
“Ngươi!”
Hồn tổ cảm thấy mình phải chịu sự sỉ nhục mà từ trước tới nay chưa bao giờ có.
Hắn là ai chứ?
Nhân vật cấp lão tổ từng quấy nhiễu long trời lở đất Nguyên Tiên giới, trình độ
thâm niên lại càng cao đến mức vô lý.
Bất cứ lão gia nào bên cạnh ở trước mặt hắn cũng yếu kém bất ngờ.
Lại có thể bị ghét bỏ rồi sao?
Không!
Không không không, nhất định là tên nhóc này có âm mưu gì khác.
Nhất định là hắn có kế hoạch hoặc bí mật gì đó không thể cho ai biết, không
muốn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628520/chuong-1676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.