Ngọc Phiêu Đạo Tôn nào dám nói không có lòng tin trước mặt Khương thành
chứ.
Trong lúc lòng sụp đổ, hắn chỉ có thể cười.
“Có lòng tin, đương nhiên có niềm tin.”
“Có lòng tin là tốt.”
Thành ca hài lòng vỗ vai hắn.
“Vậy ta tiến công, đán sớm một chút thì sớm nghỉ.”
“Cái gì… tiến… tiến công?”
Lưỡi của Ngọc Phiêu Đạo Tôn suýt chút cuốn lại với nhau, mà đám tiên nhân ở
phía sau thì lại ồn ào lên.
Bọn họ nghi ngờ tên này có phải bệnh rồi không.
Dù cho tất cả các tông môn của Khiếu Mang vực đến thì cũng không thể nắm
chắc được.
Phi Tiên môn các ngươi có hơn hai ngàn người đến, không những không phòng
thủ mà còn muốn tiến công phe đối diện?
“Không sai, mau dẫn đường đi.”
“Chuyện này, e là không được sáng suốt, kẻ địch thế mạng, nếu đánh sang…”
Gương mặt của Ngọc Phiêu Đạo Tôn sắp sụp đổ, nhưng lời lải nhải của hắn còn
chưa xong đã bị Khương Thành cắt ngang.
“Vừa rồi không phải ngươi nói có lòng tin sao?”
“Cái này…”
Cuối cùng, hơn ba mươi ngàn người này vẫn bị Khương Thành đưa theo như
làn sóng đến giết sang phía đối diện của Nhu Nguyệt lĩnh.
Không thù không oán, Khương Thành sẽ không hại chết bọn họ.
Hắn cũng chẳng xài được chút sức chiến đấu của đám người này, chỉ định cho
bọn họ ở sau cổ vũ thanh thế thôi.
Sau khi nhìn phòng tuyến quân địch, hắn bảo mọi người ngừng lại.
“Được rồi, các ngươi ở đây chờ, ta đi xem thử.”
“Vậy bọn ta thì sao?”
Bọn người Lâm Ninh, La Viễn, Đan Thái, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628531/chuong-1682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.