Ba tiên tướng và hai Đạo Thánh tùy quân có phần không muốn khai chiến.
Bởi vì không ai muốn chết cả, chỉ có thể giữ quan hệ.
“Lại gặp được Khương Ẩn Hoàng rồi, bọn ta kích động biết bao.”
“Phải đó, phải đó, có ngươi ở đây thì lòng bọn ta có thêm sức mạnh rồi.”
“Lại chả thế, chúng ta và Khương Ẩn Hoàng là người một nhà.”
Nhìn thấy những tiên tướng thượng cấp bình thường mặt nhăn mày nhó đột
nhiên lại cười như nở hoa hệt như con mèo dụ khách kia, những tướng sĩ của
Thiên Vi Quân xung quanh cảm thấy nổi cả da gà.
Đệ tứ tiên tướng thậm chí còn đến trận tiền khuyên hàng.
“Khương Ẩn Hoàng thống lĩnh bọn ta đi, chuyện san bằng Khiếu mang vực chỉ
trong tầm tay.”
“Phải phải phải, chỉ cần một tiếng hạ lệnh của Khương Ẩn Hoàng, chỉ đâu đánh
đó.”
Lời của bọn họ cũng không phải vô dụng.
Thiên Vi Quân tạm thời không tiến công ngoại trừ việc phải củng cố trận địa ra
thì nguyên nhân lớn nhất là kiêng kị Khương Thành.
Nếu Khương Thành chuyển sang bên bọn họ thì căn bản chẳng cần trận địa hậu
phương gì nữa, sớm đã thẳng đường mà đi rồi.
“Ngưng ngưng ngưng!”
Khương Thành nghe có phần sai sai.
“Ta giúp các ngươi sang bằng Khiếu Mang vực? Các ngươi nắm sai lập trường
của ca rồi phải không?”
“Ta là người của Phi Tiên môn.”
“Chúng ta bây giờ là kẻ địch của nhau.”
Hắn huơ huơ Kị Khuyết kiếm trong tay.
“Được rồi, hỏi thăm người cũ đã xong rồi, nên làm thật rồi.”
Toàn bộ năm Đạo Thánh đều hoang mang.
“Không không không.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628533/chuong-1683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.