Khi Khương Thành nhanh chóng đến Vũ Đường cốc thì nơi đây đã máu chảy
thành sông.
Từ số lượng hơn tám mươi ngàn người của hơn ba mươi tông môn lớn nhỏ đến
từ Tịnh Trúc Tiên phủ, Kỳ La tông, Thông Nguyên thế gia, giờ bị giết chỉ còn
lại có hơn ba ngươi ngàn người.
Mười lăm Đạo Thánh cùng đến đây mà giờ chết chỉ còn có sáu người.
Mà bốn Đạo Thánh của Tiên phủ lúc này cũng chỉ còn Mông Đoan và Mông
Việt còn sống.
Dù lúc này trận chiến đột nhiên dừng lại, trận doanh Tiên phủ đã không thể
dùng từ nguyên khí tổn thương để hình dung nữa rồi.
Càng huống hồ gì số lượng người chết ở đây vẫn không ngừng tăng cao.
Mông Đoan sớm đã bị thương, cả người máu me bê bết, mồ hôi sớm đã chảy
vào làm hỏng đạo giáp.
Bởi vì đột nhiên đốt cháy quá mức lực huyết mạch, thậm chí đến cả hai mắt
cũng biến sang màu nâu, giống như một con thú bị mắc bẫy chứ không còn là
dáng vẻ oai phong nắm cán của Khiế Mang vực trước kia nữa.
Hắn thế xem như đã tốt rồi.
Rất nhiều người khi chiến đấu đã thân tán ma dại, thậm chí sắp mất đi khả năng
suy nghĩ.
Trước đó trên đường, họ còn mắng đám Thiên Vi Quân, Thiên Thí Quân yếu ớt,
vô năng.
Nói say mê lắm.
Bây giờ người ta cuối cùng cũng phản kháng rồi, bọn họ lại tỏ ra chịu không
nỗi.
Chỉ tiếc là Sát Vương và Cảnh Vương không hề có ý định sẽ nương tay.
Đối phương vốn là kẻ địch không chết không ngừng, làm gì có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628547/chuong-1690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.