Khi trận chiến có thắng lợi nghiêng hẳn về một bên cuối cùng trở thành cuộc
đơn phương tàn sát ở Vũ Đường cốc thì Thành ca cũng đã “thu hồi” lại được cứ
điểm thứ hai mươi mốt.
“Khương chưởng môn anh vũ!”
“Thần uy bất phàm.”
Đám người Mông Thuần và Đan Thái lại chạy đến nịnh nọt.
Dù cứ điểm này chỉ còn lại có hơn trăm người đầu hàng, những người khác đều
đã đi rồi, nhưng bọn họ lại tâng bốc đến mức như đã chiến thắng mấy trận liên
tiếp vậy.
“Mới chưa đến hai ngày mà đã thu phục như triệt để Nhu Nguyệt lĩnh rồi.”
“Chỉ còn lại cứ điểm cuối cùng ở Vũ Đường cốc, tốc độ phá địch nhanh đến vậy
từ trước đến nay chưa từng có ai…”
“Được rồi, được rồi.”
Khương Thành không vui khua tay.
“Sớm biết có quân mai phục ở Vũ Đường cốc thì ta đã không lãng phí nhiều
công sức vậy rồi.”
Cảm giác này giống như bốc 22 lá thăm, trong đó có một cái trúng thưởng
nhưng kết quả hắn thật sự phải bốc cho đến cái cuối cùng vậy.
“Đánh trận thế này mệt quá.”
Hắn tỏ vẻ nhưng sau đó còn phải chiến tranh bôn ba khắp nơi vậy.
Chiến lợi phẩm chẳng được cái nào, cả chặng đường chỉ bỏ chạy mà thôi.
Vừa phỉ nhổ, hắn vừa tiếp tục khởi hành, phía sau vẫn vang lên những âm thanh
náo nhiệt.
Nhìn ra xa xa, bầu trời bên kia dần hiện ra những tọa kỵ và tiên khí phi hành rợp
trời, ngoài nó ra còn có rất nhiều cờ của các tông môn, thế gia.
Nhìn sơ qua có không phải hai trăm ngàn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628546/chuong-1689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.