Khi “chủ hồn” của Khương Thành xông vào trong hồn hải của mình, Cảnh
Vương muốn nói ngươi tiêu rồi.
Hai người đều là Đạo Thánh, đều là thánh hồn như nhau.
Xông vào hồn hải của người khác cũng giống như đi sang địa bàn của người
khác vậy.
Một khi đã bị cắn hay vây lại thì sẽ là vạn kiếp bất phục.
Khương Thành bây giờ lại dám xông vào hồn hải của hắn, hắn cảm thấy đầu óc
tên này có vấn đề rồi.
Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ đến đó mà thôi.
Hắn còn chưa kịp thúc động hồn hải đến tấn công Khương Thành thì hồn tháp
chỉ ta như hạt đậu kia đã nghênh phong nở rộng trên mặt biển.
Hồn tháp xanh thẫm đột nhiên trầm xuống.
Vào khoảnh khắc nó tiếp xúc với mặt biển, hồn hải của Cảnh Vương đột nhiên
ngưng đọng lại một vùng lớn.
Ý thức của hắn vẫn còn nhưng chủ hồn lại không thể động.
Mà bộ phận hồn hải bị mất khống chế kia lại hóa thành bùn, chuyện này trước
giờ chưa từng có.
“Chuyện này sao có thể?”
Từ khi khai chiến đến nay, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc kinh hãi.
Hắn liên tục thu rút chủ hồn của bản thân, toàn lực phùng ngự ở hồn hải.
Dựa vào hồn kĩ mà Khương Thành có được từ chỗ của Hồn tổ, tiếp đến trấn áp
hồn chủ của Cảnh Vương, sau đó sẽ đến một chiêu xuyên thấu, cơ hội giết chết
đối thủ cực lớn.
Nhưng hắn không làm như vậy.
Bởi vì quá lãng phí thời gian, không mất cả tiếng thì không xong.
Cũng vì lí do là cảnh giới thần hồn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628553/chuong-1693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.