Khi Khương Thành dạy bảo những người khác cách chiến đấu, Hư chẳng xem
ra gì cả.
Bây giờ thì hắn không thể không thừa nhân tên tiểu tử này rất rành về chiến
đấu.
Hồn kĩ hắn chỉ mới học được cách đây không lâu, thậm chí còn chưa thử lần
nào mà lần đầu tiên chiến đấu đã vận dụng hợp lí đến thế.
“Không hổ là Khương chưởng môn!”
Người đầu tiên tỉnh ngộ trở lại vẫn là chúng đệ tử Phi Tiên môn, duy cho cùng
khả năng miễn dịch cũng cao mà.
“Ta biết ngay Khương chưởng môn là một người có thể làm được hết mà.”
“Đúng là chẳng cần đến chúng ta…”
Miệng thì nói như thế nhưng đám người La Viễn, Đan Thái vẫn vô cùng kinh
hoàng.
Đến cả Mạc Trần và Lâm Ninh vào lúc này cũng vẫn còn nghĩ về trận chiến vừa
rồi.
Nhưng có nghĩ thế nào cũng vẫn có chỗ nghĩ không thông.
Khương chưởng môn làm sao mà chế ngự được lực thiên đạo?
Tại sao sau cùng pháp cảnh của Cảnh Vương và Sát Vương lại biến mất?
Mà lời nói của bọn họ cũng đã thức tỉnh những người khác ở hiện trường.
Những Đạo Thánh tinh anh bị bao vây bên trong của các tông môn các phái
cung nhân cơ hội này chạy thoát ra ngoài.
Nhưng thêm vào hơn ba mươi ngàn người mới vào sau nữa, tổng cộng trăm
mười ngàn người mà giờ chỉ còn chưa đến tám ngàn.
Mà mười mấy Đạo Thánh chỉ còn lại Mông Đoan và Thanh Tịch là còn miễn
cưỡng sống sót.
Đám người Mông Ung xông vào giải cứu Mông Đoan sau này cũng đã chết rồi.
Có thể nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628555/chuong-1694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.