Lời của Vi Hành Đạo Tôn khiến chúng vị đệ tử một đầu mơ hồ.
Diệp Minh vẻ mặt nghiêm túc đề ra một vấn đề rất quan trọng.
“Làm sao bọn ta có thể gặp đươc vị tiền bối Khương Thành kia?”
Những đệ tử khác cũng nhao nhao lắc đầu.
“Đúng vậy, cho dù tương lai bọn ta có thể may mắn đến được Khiếu Mang vực,
cũng không tiến vào được đại môn của Phi Tiên Môn đâu nhỉ?”
“Càng nói gì đến gặp được nhân vật cấp bậc kia?”
“Ầy, nếu như chúng ta có thể quen biết một Đạo Thánh, cũng không đến nỗi rơi
vào vận mệnh bị người chi phối rồi.”
“Càng huống hồ, cho dù nghĩ hết tất cả các cách gặp được vị Khương tiền bối
kia, hắn lại sao có thể sẽ giúp bọn ta chứ?”
“Chúng ta và Phi Tiên Môn không quen không biết đấy!”
Vi Hành suy nghĩ một chút thấy cũng phải.
Đổi thành bất kì người khác đều sẽ coi những lời nói vừa rồi kia của mình thành
chuyện hoang đường.
Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, dường như là đã làm ra quyết định to
lớn gì đó.
“Xem ra, ta nhất định phải nói cho các ngươi một bí mật kinh thiên đã chôn sâu
nhiều năm rồi.”
Bởi vì bình thường hắn không có vẻ kiêu ngạo gì, luôn thích đùa cợt, nhìn thấy
vẻ mặt này của hắn, mấy tên đệ tử đã trực tiếp cười ra tiếng.
“Lẽ nào ngươi muốn nói, ngươi và Khương tiền bối đã từng có duyên gặp mặt
một lần?”
“Chẳng lẽ là đã từng cùng nhau uống rượu ở mấy chục tỷ năm trước?”
“Ha ha ha, đó là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628571/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.