Sự vui sướng đó của Vi Hành Đạo Tôn, chúng đệ tử không thể cảm động lây.
Bởi vì ở trong mắt bọn họ, chưởng môn vẫn là đang chém gió phô trương.
Tìm niềm vui trong đau khổ mà!
Lúc này, bên ngoài cũng đã truyền đến tiếng gào hét.
“Phi Tinh Đường, còn đang lề mề cái gì?”
“Còn không mau xuất phát!”
Mọi người đi ra phi thuyền đã thấy có hai tên trưởng lão Đạo Tôn của Minh
Nhai Thiên đang bay phất phơ ở bên ngoài.
Mà ở nơi xa phía sau còn có một vài Tiên nhân đang xem náo nhiệt.
Phần lớn đều lắc đầu thở dài, người duy nhất tràn đầy nụ cười chính là môn đồ
của Kim Phách Thánh Điện.
Rất nhiều đệ tử của Kim Phách Thánh Điện đã bắt đầu cố ý cười đùa cợt nhả
chế giễu.
“Ai ya, lên đường bình an nha!”
“Lần này đi, chính là vĩnh biệt rồi.”
“Đúng thế, đúng thật là có hơi không nỡ đấy.”
“Vì để biểu đạt lòng nhung nhớ, tương lai bọn ta sẽ vào ở tông môn của các
ngươi ha ha ha…”
Đệ tử của Phi Tinh Đường suýt nữa đã bị đám tiện nhân này chọc tức điên.
Nhưng trước mắt càng quan trọng vẫn là làm sao sống sót ở trong nhiệm vụ
điều tra.
“Nhanh lên!”
“Lề mề chậm chạp!”
Hai tên trưởng lão của Minh Nhai Thiên, giống như là nha dịch đang áp giải
phạm nhân ra pháp trường, thái độ cực kì ngang ngược.
Vi Hành thu lại thuyền Tiên, tâm trạng vui mừng vừa rồi cũng không còn sót lại
chút gì.
Bởi vì hắn lại đã ý thức được một vấn đề khác.
Tín hiệu cứu viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628573/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.