Căn bản đều không cho Vi Hành cơ hội tiếp tục thuyết phục, toàn bộ những
trưởng lão khác của Cuồng Hải tông đều bắt đầu khinh thường chế giễu.
“Ngươi lấy cường viện cấp Đạo Thánh ở đâu chứ?”
“Chỉ dựa vào Phi Tinh Đường các ngươi, nếu như có thể có quan hệ với Đạo
Thánh thì có còn là miếu nhỏ mấy chục người sao?”
“Càng huống hồ, nếu thật sự có một Đạo Thánh đến thì lại có thể thế nào chứ?”
“Hắn có thể bình an hộ tống các ngươi đến Khiếu Mang vực dưới sự truy giết
của Minh Nhai Thiên không?”
“Thật sự coi bọn ta dễ lừa như thế?”
Quán Đào Đạo Tôn vừa chỉ huy đệ tử của Cuồng Hải tông lên về phía trước,
vừa quay đầu lại ném ra câu cuối cùng.
“Các ngươi cứ ở lại đây đi, ta xem các ngươi có thể sống bao lâu!”
Nấp ở tại chỗ cũng không phải là tuyệt đối an toàn.
Thiên Lân Quân phía đối điện cũng sẽ thỉnh thoảng phái ra tiểu đội điều tra,
không chừng sẽ đụng phải Phi Tinh Đường.
Nhìn bóng lưng bọn họ sắp biến mất, Vi Hành Đạo Tôn thở dài một hơi.
“Ầy! Những lời tốt khó khuyên quỷ đáng chết.”
Nói xong hắn nhanh chóng bố trí một trân pháp ẩn nấp ở xung quanh, lại bổ
xung mấy cấm chế cảnh giác.
Lúc này mới ngồi xuống.
Những người khác không thể thoải mái giống hắn như vậy.
“Sư phụ, chúng ta thật sự phải nấp ở đây chờ đợi sao?”
“Như vậy có hơi giống như ngồi chờ chết nha!”
“Đúng vậy, nếu như chúng ta đi thăm dò thì còn có một chút xíu cơ hội sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628575/chuong-1704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.