Sự có mặt của Đoạn Hà đã tạo cho mọi người niềm tin vô cùng to lớn.
“Ta đã đến đến rồi nên mọi người cũng không cần tiếp tục đợi nữa đâu.”
Nhìn thấy hắn nâng kiếm chuẩn bị tiến lên mở đường, những người khác cố ý
chế nhạo.
“Theo như ý của ngươi thì chỉ cần mình ngươi là đủ rồi à?”
Đoạn Hà liếc xéo về phía đám người đó một cái, một tay vắt ra đằng sau,
giương cằm lên một góc 45 độ.
“Các ngươi tự bảo vệ bản thân mình là được rồi.”
Những người ở đó bị coi thường tức đến bật cười ngay tại chỗ.
“Hừ, tên này học cũng giống phết đấy chứ.”
“Hắn kiểu gì cũng thất bại thôi, các ngươi cứ chờ đấy mà xem!”
Miệng thì nói như thế nhưng Vi Hành Đạo Tôn vẫn ẩn đại trận lại.
Đoạn Hà hành sự vẫn rất cẩn trọng, không giống như idol Khương chưởng môn,
đi đến đâu cũng không che đậy, giấu giếm.
Hắn càng không có ý định giao thủ với Thiên Lân Quân ở đối diện.
Hắn trực tiếp chọn cách luôn bên cạnh sườn, chuẩn bị từ đây thoát khỏi phạm vi
chiến trường của hai bên.
Trong lòng Diệp Minh và Diệp Đường đang theo phía sau bọn họ lo sợ bất an.
Đội quân hơn hai mươi Đạo Tôn này quả thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng bất
luận là đụng độ với Minh Nhai Thiên hay là Thiên Lân Quân thì vẫn rất khó để
rút lui một cách an toàn.
Cả nhóm mới bay được mấy chục ngàn dặm thì mấy Đạo Tôn đã cảm nhận
được căn nguyên tiên lực ở phía trước dao động.
“Không hay rồi.”
“Phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628579/chuong-1706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.