“Không có địch ý ư?”
Tiên tướng dẫn đầu Thiên Lân Quân nheo mắt lại, đánh giá kĩ dáng vẻ của tất cả
mọi người.
Hắn đã bí mật thả thần niệm ra tìm kiếm khắp xung quanh từ lâu rồi.
Rõ ràng là không tìm thấy bất cứ thứ gì, nhưng lại càng không dám thả lỏng.
Đoạn Hà mỉm cười gật đầu.
“Đúng vậy, bọn ta vô tình dính vào cuộc phân tranh giữa các ngươi và Minh Tái
vực.”
Hắn nhún vai dang tay sang hai bên, tỏ ý không liên quan: “Chắc ngươi cũng
nhìn ra, trong số bọn ta không có ai là người của Minh Tái vực cả.”
“Bọn ta không cần thiết phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chết thì
không lui.”
“Khai chiến thắng thua khó lường, mà các ngươi chắc chắn cũng sẽ thương
vong trầm trọng.”
Tuyệt vời!
Đám người Vi Hành và Ma Huy đều không nhịn được muốn tặng cho Đoạn Hà
một like.
Đầu tiên là cố ý giả vờ vẫn còn đại quân, khiến đối phương sợ hãi.
Sau đó lại giúp đối phương phân tích tình hình, ngươi khai chiến với chúng ta
chẳng có ý nghĩa gì, lại thêm một kẻ thù, sau đó các ngươi còn đánh Minh Tái
vực thế nào nữa?
Nói không chừng hành động này của hắn có thể giúp bọn họ vượt qua khó khăn
này mà không bị thiệt hại gì.
Tiên tướng của Thiên Cung và hai người khác nhìn nhau một lát.
Không hẹn mà cùng nhau gật đầu.
Minh Nhai Thiên có những Đạo Tôn nào bọn họ đều có tình báo hết.
Ngoại trừ Quán Đào và Vi Hành, những người khác đều là người lạ, quả thực
không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628581/chuong-1707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.