Nhìn Thiên Lân Quân rút lui như thủy triều, bất luận là môn đồ của Cuồng Hải
tông hay là đệ tử của Phi Tinh Đường, tất cả đều có một sự kích động vô cùng
to lớn.
Bọn họ biết nguy hiểm lần này đã thật sự qua đi rồi.
Chỉ có điều, bây giờ bọn họ không có thời gian rảnh rỗi để vui vẻ vì chuyện
này.
Tất cả bọn họ đều nhịn không được mà nghĩ đến một chuyện khác, vừa nãy
Thiên Lân Quân kia coi như là đã bị cướp bóc đúng không?
Tất quả quá trình đều diễn ra ngay trước mắt bọn họ nhưng bọn họ vẫn cảm
thấy chuyện này quá hoang đường.
Đó là đội quân chính quy mà Minh Nhai Thiên ở đối diện sợ hãi vô cùng, khiến
vô số Tiên nhân sợ như cọp của Thiên Cung đó.
Đám Ma Huy và Đỗ Thường, Bùi Sanh đã vây hắn chặt như nêm từ lâu rồi, Vi
Hành muốn chen vào trong, kết quả lập tức bị người khác thô bạo đẩy ra ngoài.
Lúc trước cứu ngươi đó là đồng môn tương thân tương ái, bây giờ nịnh bợ
Khương chưởng môn thì chính là đối thủ cạnh tranh.
“Không hổ là Khương chưởng môn, trận này đánh là để nâng cao sĩ khí!”
“Còn không phải sao, lúc Khương chưởng môn ở trong trận chiến chỉ có một từ
thôi, vững!”
Lúc trước ai đó ra mặt thì cứ gọi là nguy hiểm nha, phân rõ cao thấp.”
“Đúng thế, lại còn bảo để bọn ta đứng đằng sau cơ, kết quả tí nữa thì lật xe, thất
bại luôn.”
Đoạn Hà xém chút chút nữa bị đám người này chọc tức chết.
Các ngươi nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628594/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.