Bọn họ “biết điều” như thế, khiến Khương Thành khá thất vọng.
Vốn dĩ ý định của hắn là đầu tiên cố tình sỉ nhục đối phương một trận, trút hết
giận cho đám đệ tử.
Sau đó, đối phương chắc chắn sẽ không nghe theo, hắn liền thuận thế tặng cho
bọn họ một combo tiêu diệt toàn đoàn.
Đám người này vừa nãy muốn giết đệ tử của hắn, chẳng nhẽ còn giữ lại để ăn
tết à?
Kết quả, bây giờ đối phương lại giao nộp tập thể rồi.
Chuyện này khiến hắn cảm thấy chơi còn chưa đã.
Nhất là tàn hồn của những người này, hắn còn chưa có thu đâu nhá.
Thế này không được rồi, lãng phí quá rồi.
Nhất định phải cố gắng hơn nữa!
“Cáo từ!”
Trong lòng Hạo Vương nhục nhã và tức giận vô cùng, hắn chỉ hận không thể
phân thây vạn đoạn Khương Thành ra.
Nhưng suy xét đến sự cách biệt về thực lực, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng
rời khỏi nơi này một chút.
“Đợi đã, vẫn chưa kết thúc mà.”
Khương Thành lại lần nữa ngăn hắn lại.
“Ngươi còn muốn thế nào nữa?”
Mặt Hạo Vương méo xệch, y như bị giẫm vào đuôi mà gào lên.
“Ta khuyến cáo ngươi đừng có được nước lấn tới, làm người thì phải giữ lại một
chút…”
Hắn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên dừng lại.
Bởi vì Kỵ Khuyết Kiếm ở đối diện lại sáng lên nữa rồi.
Khương Thành cười típ mắt ngoảnh đầu nhìn đám người Đoạn Hà và Ma Huy ở
đằng sau, lại nhìn đám hậu bối của Phi Tinh Đường một lát.
“Khụ, vừa nãy bọn chúng vừa uy hiếp, đe dọa vừa bao vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628591/chuong-1712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.