Nhìn thấy hắn vung Kỵ Khuyết kiếm lên một lần nữa, đám người Định Hoằng
và Ngôn Huyền đều vừa sợ hãi lại vừa tức giận.
Nói thật là bọn họ đánh không lại.
Nếu không bọn họ đã sớm nhào lên xé nát Thành ca rồi.
“Khương Thành, ngươi đừng có ăn hiếp người quá đáng!”
“Làm sao ta lại thành ăn hiếp người quá đáng rồi?” Thành ca tỏ vẻ rất buồn bực.
Không phải vừa rồi là các ngươi nói sẽ ra tay với đệ tử của ta hay sao?
Chẳng lẽ ta ép các ngươi ra tay?
“Minh Tái vực bọn ta và Khiếu Mang vực các ngươi từ trước đến nay nước
sông không phạm nước giếng, cũng không có thù sâu oán nặng!”
Ngôn Huyền Đạo Thánh làm ra vẻ ta nhìn lầm ngươi rồi, trông hắn còn vô cùng
đau đớn.
“Ngược lại, chúng ta còn có kẻ thù chung là Thiên Cung.”
“Ta và ngươi hoàn toàn có thể liên thủ, tại sao lại phải tự chém giết lẫn nhau
chứ?”
Những Đạo Thánh khác ở phía sau của Minh Nhai Thiên cũng xôn xao gật đầu.
“Đúng đấy, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, chống lại sự xâm lấn của
Thiên Cung.”
“Làm sao có thể đấu đá nội bộ mà không để ý đến đại cuộc chứ?”
“Chỉ là thù riêng làm sao có thể so sánh với đại nghĩa trước mặt được?”
“Ta tin Khương đạo hữu không phải là loại người có tầm nhìn thiển cận và lòng
dạ hẹp hòi, chắc hẳn ngươi rất rõ đại nghĩa…”
“Ha ha?”
Thành ca bị những lý do cường đại của đám người kia làm cho tức cười.
Dù có nói thêm gì đi nữa thì cũng là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1628619/chuong-1722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.